[Diary 11/12/2017]

Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng sẽ như vậy. Một ngày đẹp trời (hoặc không đẹp trời), đột nhiên rảnh rỗi ngồi rửa lại từng thước phim kí ức trong đầu, hong khô và treo nó lên trước mắt. Sau đó, bắt đầu trầm tư.

Kì thực, có những chuyện trong quá khứ, giờ nghĩ lại thấy tiếc nuối. Tiếc nuối nhiều. Nhưng tuyệt đối không hối hận. Bởi lẽ ngay cả khi thời gian quay ngược lại, ta ở thời điểm đó vẫn sẽ làm như thế, vẫn sẽ nói như thế, vẫn sẽ cười như thế, vẫn sẽ khóc như thế, và vẫn sẽ ngu ngốc như thế... Ta đã sống chân thành với bản thân và với người khác. Ta không có gì để hối hận cả.

Kì thực, có những chuyện trong quá khứ, giờ nghĩ lại thấy mình cần nói câu cảm ơn một cách tử tế. Có những người vì một lý do nào đó, vì một sự kỳ diệu nào đó, vì một mối nhân duyên ngắn ngủi nào đó mà đã xuất hiện trong đời ta. Họ đột ngột đến rồi cũng đột ngột đi, đột ngột xuất hiện rồi cũng đột ngột biến mất, đột ngột bước vào thế giới của ta rồi cũng đột ngột bước ra để lại một khoảng trống câm lặng. Cảm ơn. Cảm ơn vì trong những năm tháng tuổi trẻ, đã sống tốt với nhau. Thế thôi.

Một tuần trước.

Tôi nhớ có ai đó đang khóc cạn cả Hệ Mặt Trời.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Review Phim] Bad Guys

[Review Sách] ĐỨA TRẺ THỨ 44 / CHILD 44

OUR MEMORIES