[Tản văn] Cây hoa tóc tiên
Tự nhiên muốn kể về cây tóc tiên ở nhà.
Cây tóc tiên này vốn dĩ không phải tôi trồng. Chuyện là hồi năm 2013, tôi nhập học ở trường THPT Chuyên Thái Bình và phải ở nội trú. Phòng tôi toàn các chị 97, 96 và có mỗi bạn Minh Hà là bằng tuổi tôi thôi. Phòng tôi ở tầng 2, nho nhỏ xinh xinh và có 1 cái cửa sổ, các chị trồng cây ở đó. Cây tóc tiên có từ bao giờ chẳng rõ, chỉ thấy trồng trong chai C2 cắt đôi. Chăm chỉ vun vén cho cây nhất (chắc) là chị Trang và Minh Hà, còn tôi thì chẳng để ý lắm. Mỗi đợt nghỉ lễ Tết xong, cả phòng lên toàn thấy đám cây héo rũ vì thiếu nước, thiếu ánh sáng. Ai cũng tưởng cây chết song mấy hôm sau lại thấy xanh tươi như thường.
Năm 2015, trường tôi chuyển đi và kí túc xá cũng bị phá bỏ. Thành thử tôi cũng phải chuyển chỗ ở theo. Hôm dọn đồ đạc, nghĩ thấy thương mấy cái cây nên tôi mang theo cây tóc tiên, còn mấy cây khác hình như Minh Hà cầm. Cây tóc tiên lại chiễm chệ ở cửa sổ phòng trọ mới của tôi. Vẫn như cũ, mỗi đợt nghỉ lễ Tết xong lại thấy cây héo rũ tưởng chết nhưng tưới cho tí nước thì tươi tỉnh liền. Cây tóc tiên này cũng mạnh mẽ phết đấy chứ không phải dạng vừa đâu.
Năm 2016, thi THPT Quốc gia xong thì tôi trả phòng trọ và dọn đồ đạc về nhà. Thế là cây tóc tiên cũng theo về. Tôi lười không trồng nó xuống vườn mà cứ để nguyên ở chai C2, sau đó thì bận rộn lên Hà Nội hòa mình vào cuộc sống Đại học nên chẳng nhớ gì đến cây tóc tiên nữa. Ở nhà, mẹ tôi cũng không để ý nên cây tóc tiên lại suýt chết vì khát nước. Lần đó là nghiêm trọng nhất. Tôi nhớ phải rất lâu sau cây tóc tiên mới mọc lại lá. Hình như nó dỗi hay sao mà không chịu nở hoa nữa, thành ra đứng cạnh đám rau hẹ trông chẳng khác gì. Tôi cũng thôi hy vọng về việc ra hoa của nó luôn. Song đột nhiên một ngày cây tóc tiên nở hoa lại. Đúng 1 bông duy nhất, đẹp cực kỳ. Tôi vui quá bèn lấy điện thoại chụp lấy chụp để, vừa ngắm hoa vừa tấm tắc may mà nó hết dỗi mình rồi. Thế là chúng tôi làm lành với nhau.
Hiện tại cây tóc tiên vẫn ở nhà tôi, mẹ tôi chăm cho. Nó được ưu ái xếp ngang hàng với dàn cây cảnh của bố tôi. Nói chung nhà tôi chiều phết, cơ mà nó vẫn giữ cái thói thích bao giờ ra hoa thì ra. Thành thử lâu lắm rồi cũng không thấy mặt mũi hoa tóc tiên đâu.
Chẹp, tóm lại là thua xa mấy bông hồng.
Nhận xét
Đăng nhận xét