[Tản văn] Mong ước kỷ niệm xưa

Sau 4 tháng kể từ khi nhận bằng, tôi trở về trường để lấy giấy khen của thầy Hiệu trưởng và cả ảnh kỷ yếu nữa. Trong trí tưởng tượng, tôi tin chắc rằng ngày hôm nay rất vui. Biết bao lần trong những giấc mơ, tôi thấy mình tung tăng ở Nhân văn, trò chuyện với bạn bè và nghe thầy cô giảng. Cứ nghĩ đến việc quay về trường, tôi lại xao xuyến.

Nhưng thực tại chẳng bao giờ dịu dàng với những kẻ thích bay. Giống như đứa trẻ chỉ loanh quanh trong ngôi nhà nhỏ ấm áp, tôi bám víu vào những kỷ niệm mà không biết rằng đã đến lúc mình phải lớn và rời đi rồi. Tôi vừa đặt chân đến trường, một khung cảnh lạ lẫm đập thẳng vào mắt tôi. Khu nhà A-B vốn là nơi tôi học môn cuối cùng, nay đã được rào kín lại, trở thành một ngôi trường độc lập dành cho học sinh cấp 3. Đi thêm xíu nữa, băng rôn "Chào mừng tân sinh viên khóa QH-2020-X" ở giữa sân trường làm tôi thấy tủi thân một chút. Tiến lại phía nhà H, bức tường hoa vàng cỏ xanh huyền thoại mà tôi vô cùng trân quý đã bị bụi phủ đầy. 

Tôi đứng lặng người, nhận ra thời gian đang xóa nhòa tất cả. Xung quanh vẫn tấp nập các bạn sinh viên và thầy cô vui vẻ trên sân trường, nhưng chẳng ai mà tôi quen biết. Tôi không tìm thấy cảm giác thuộc về nơi đây. Nhân văn cứ như biến thành một thế giới xa lạ mà tôi chẳng thể chạm tới nữa. 

Ngồi im lặng trong phòng tự học, tôi thẫn thờ nhìn vô định vào khoảng không xung quanh. Hóa ra, Nhân văn yêu thương mà tôi cố gắng giữ gìn, chỉ có thể sáng lên khi bạn bè tôi ở đó, thầy cô tôi ở đó. Tôi không nhớ trường, tôi chỉ nhớ những kỷ niệm mà thôi.

Và khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất là lúc nhận ảnh kỷ yếu từ Hải. Tôi mân mê ngắm nghía từng tấm ảnh, nhìn những khuôn mặt rạng ngời của bạn bè giờ chỉ đọng lại trong ký ức. Xa nhau hết rồi, mỗi đứa một nơi, liệu các bạn có nhớ đến tôi như tôi vẫn đang nhớ về các bạn? Liệu khi tình cờ gặp lại, chúng tôi có còn thoải mái như ngày xưa kia?

"Nhanh nhỉ? Đã gần một năm rồi!", câu nói bật ra từ miệng Hải làm tôi thấy bùi ngùi. Rồi sau này, năm năm, mười năm trôi qua, có lẽ ngay cả kỷ niệm tôi cũng không nhớ hết được nữa. Khi đó, ai sẽ là người đưa tôi quay lại thời sinh viên vui vẻ và nhiệt huyết? Ai sẽ là người gọi tôi về với Thanh Xuân thuở nào...?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Review Phim] Bad Guys

[Review Sách] ĐỨA TRẺ THỨ 44 / CHILD 44

OUR MEMORIES