[Tản văn] Khủng hoảng tuổi 16

Theo một cách nào đó, tôi là một người rất dễ khóc và hay khóc, từ nhỏ đã như vậy.

Nhưng lên cấp 3, một vài người nói với tôi rằng tôi quá trẻ con, ngu ngốc khi cứ khóc như vậy. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Đúng, khóc chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Và sự thật thì, chẳng ai rỗi để quan tâm xem tôi khóc vì cái gì. Mà tôi cũng chẳng cần. Họ lờ đi cũng tốt, còn hơn là tỏ ra thương yêu tôi một cách giả dối. Thế là tôi nghe theo họ.

Học cách nuốt nước mắt vào trong. Học cách sống giả dối. Học cách lừa phỉnh cảm xúc của chính mình.

Những tưởng điều đó là tốt. Những tưởng từ đây mọi thứ sẽ ổn. Nhưng không. Tôi càng suy sụp và căng thẳng. Sự lạnh lẽo và cô đơn khiến tôi có những suy nghĩ vô cùng tiêu cực. Lúc nào tôi cũng thèm khát sự giải thoát. Lúc nào tôi cũng mơ ước có một người ngồi cạnh, im lặng và để tôi khóc thôi. Lúc nào tôi cũng hy vọng có người thực sự lắng nghe và thấu hiểu những điều tôi nói. Và tôi đau đớn khi nhận ra tôi chỉ có một mình.

Tôi muốn được khóc. Và tôi kiếm cớ để được khóc một cách chính đáng. Tôi lao về phòng, mở Hương Lúa, và cứ thế khóc. Ai hỏi thì tôi nói: "Tại xúc động quá". Họ cười. Nhưng tôi không quan tâm. Miễn là tôi được khóc.

Từ đó tôi vẫn giấu cảm xúc thực. Đến khi không chịu nổi nữa, tôi lại tìm cớ để được khóc. Và tôi cứ sống như thế. Đến giờ.

Tất nhiên vẫn có vài lần cảm xúc của tôi quá mãnh liệt. Đó là khi tôi không tự chủ. Những lúc đó tôi không phải là tôi nữa. Một kẻ đầy căm tức và hận thù. Tôi nghĩ vậy.

Mỗi đêm, khi nằm xuống sau hơn-một-ngày vô cùng mệt mỏi và nhiều sầu muộn, tôi lặng lẽ khóc. Mỗi đêm, khi nằm xuống sau hơn-một-ngày nhiều niềm vui, tôi cũng lặng lẽ khóc. Có lẽ đó là thói quen. Nhưng tôi không khóc nhiều, chỉ là một giọt nước mắt đượm nồng khẽ lăn từ khóe mắt rồi lạnh lùng rơi xuống gối. Sau đó tôi ngủ. Để còn gặp ác mộng.

Hôm nay, tôi được sống lại là tôi-hai-năm-trước, trong 3 tiếng. Người khác thì tôi không biết, nhưng với tôi, đó là cả một đặc ân to lớn. Và tôi trân trọng điều đó. Lúc chia tay mọi người, tôi rất buồn. Nhưng tôi không khóc. Tôi không muốn ai đó phải khóc theo tôi. Không muốn một chút nào. Thế là tôi năn nỉ mọi người cho tôi chụp ảnh. Còn riêng bạn hiền của tôi, tôi phải kiếm cớ để được ôm bạn ấy một cái. Nghe hơi sến, nhưng đó chính là thứ duy nhất, thứ duy nhất giúp tôi mỉm cười khi bạn ấy đi. Là thứ-duy-nhất. Người đi rồi, tôi vẫn cố gọi thật to tên người. Nhưng âm thanh hỗn độn của đường phố át cả tiếng tôi. Bạn ấy không nghe thấy.

Vốn dĩ khóc không xấu. Nó cũng là một dạng của cảm xúc. Nó có quyền được bình đẳng. Tất cả đều khuyên rằng: "Hãy mỉm cười". Vậy thì chẳng có điều gì quá đáng hay ngớ ngẩn khi tôi nói "Hãy cứ khóc, nếu bạn muốn". Miễn là bạn khóc một mình.

Hoặc tìm một người đủ tin cậy để bạn tựa vào.

Có một điều bạn không biết. Đó là khi tôi viết những dòng này, tôi đang nghe nhạc. Những bài buồn thảm nhất. Và khóc. Vẫn như mọi lần, chẳng ai biết là tôi khóc cả.

(Hình minh họa: Pixabay)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Review Phim] Bad Guys

[Review Sách] ĐỨA TRẺ THỨ 44 / CHILD 44

OUR MEMORIES