Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2019

[Review Sách] Ông già và biển cả / The oldman and the sea

Hình ảnh
Tôi không biết trong số những độc giả của Ernest Hemingway, liệu có ai đã khóc sau khi đọc xong "Ông già và biển cả" không. Nhưng tôi tin là có. Nói thật, tôi không ngờ cuốn sách này lại khiến con người ta buồn nhiều đến thế... Tôi nghĩ 50 năm sau (ấy là nếu 50 năm sau tôi vẫn còn sống) thì sẽ đọc lại quyển này. 70 tuổi, đoạn cuối cuộc đời, trải qua mọi cuộc kinh biến phong vân lên voi xuống chó đủ kiểu - lúc đó mới có cơ may hiểu được và hiểu sâu sắc những gì mà tác giả viết. Tôi nhận ra, cái hay của quyển sách kinh điển này là ở chỗ:  mỗi người  ở mỗi độ tuổi khác nhau  ở mỗi lần đọc khác nhau  sẽ nhận ra những chân lý khác nhau và những chân lý ấy, mỗi lần soi rọi vào tâm hồn, lại mang những màu sắc mới. (Tháng 7 năm 2017, Lụa) (Ảnh: Lụa)

[Review Sách] Sự im lặng của bầy cừu - Thomas Harris

Hình ảnh
Bạn có thích truyện kinh dị trinh thám không?  Bạn có muốn tìm hiểu về tâm lý học tội phạm không? Chứng thái nhân cách, bệnh tâm thần phân liệt, hoặc chứng rối loạn nhân cách chống xã hội thuần túy chẳng hạn? Bạn có muốn biết những tên tội phạm suy nghĩ như thế nào không? Bạn có muốn biết tại sao quyển sách này lại có tên "Sự im lặng của bầy cừu" không?  Bạn có muốn biết tại sao là bầy cừu mà không phải bầy ngựa, bầy gà hay bầy người không? Bạn có muốn biết tại sao là sự im lặng mà không phải sự kêu gào không? Bạn có thấy con bướm Tử Thần trên bìa sách không? Bạn đã từng chạm vào da cừu non chưa? Bạn có thấy nó mịn như da người không? Bạn thấy một bộ quần áo bằng da người như thế nào? Bạn có tò mò người ta may nó kiểu gì không? Bạn có muốn nhớ lại những kí ức không-sáng thời thơ ấu không? Bạn có sẵn sàng đối mặt với sự ám ảnh không? Bạn có sợ chết không? Và cuối cùng, nếu một người gặp khó khăn, bạn sẽ sẵn sàng giúp đỡ chứ? Ngay cả khi đó chỉ là cái b...

[Tản văn] Một giấc mơ về... Shin?

Hình ảnh
Tôi đứng sững. Cậu ấy nằm trước mặt tôi, bất động. Cậu ấy đã chết. Tôi không biết tại sao mình lại đến được đây. Tôi cũng không biết tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Tôi chỉ ý thức được rằng trước mắt tôi là cậu ấy, mắt nhắm nghiền, tim không còn đập, và mái tóc bù xù đượm mùi máu khô. Nhìn cậu ấy rõ ràng chỉ như một người đang ngủ. Phải rồi, ngủ và không bao giờ dậy nữa. Không bao giờ. Tôi không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Vẫn con người đó. Vẫn chiếc áo khoác xanh mà tôi thấy cậu vẫn mặc. Vậy mà cậu đã chết ư? Nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nói rằng cậu đã chết. Cậu, bây giờ không phải con người nữa. Cậu là một thây ma. Một thây ma đáng sợ không ai dám lại gần. Mọi người xa lánh cậu, nhìn về cậu bàn tán và chỉ trỏ. Tôi không bàn tán. Tôi chỉ im lặng. Nhưng tôi cũng không đến gần cậu. Tôi chỉ đăm đăm nhìn cậu. Như bao người khác. Là cậu, người mà bấy lâu nay tôi khao khát được gặp. Là cậu, người mà tôi thèm khát được trò chuyện dù chỉ một câu. Là cậ...

[Tản văn] Khủng hoảng tuổi 19

Hình ảnh
Hôm nay, lúc đi học mình cực kỳ buồn. Mình đã nghe những bài hát vui vẻ mà cũng không khiến tâm trạng khá lên được. Nhưng mình vẫn kiên trì không khóc. Thở dài, mình đi về phía cổng sau - nơi nhộn nhịp đông đúc để khiến bản thân thoải mái hơn một chút. Tình cờ, một bạn nữ đi ngang qua mình và mình nhìn thấy bạn ấy cúi gằm mặt len lén lau nước mắt. Cảm giác của mình khi ấy, thật sự không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Cuộc sống thật mệt mỏi, nhỉ? (Hình minh họa: Pixabay)

[Truyện ngắn] Mẹ và con

Hình ảnh
Một người mẹ cầm một tờ giấy in hình một đồng tiền xanh đỏ đến chỗ đứa con trai 3 tuổi đang hì hục tô tô vẽ vẽ. Người mẹ hỏi: - Đây là cái gì? Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn, mắt nó sáng rực và nó reo lên: - Mẹ ơi, bức tranh này đẹp quá! Người mẹ thở dài bất lực, lấy ngón tay dí mạnh vào đầu đứa bé: - Ngu quá! Đây là tiền. (Tháng 08 năm 2017) (Hình minh họa: Pixabay)

[Review Sách] Hachiko chú chó đợi chờ - Luis Prats

Hình ảnh
Tôi mua quyển sách này sau khi đã đọc rất nhiều tư liệu và xem mấy bộ phim về Hachiko liền. Thuộc nằm lòng tất cả mọi thứ về chú chó Akita lông trắng xóa ở Shibuya này rồi nên tôi mua sách chỉ vì tò mò thôi.  Để xem quyển sách này có gì đặc biệt so với những gì tôi biết về Hachiko nào. Quyển sách khá nhỏ nhắn, người nào đọc nhanh thì chỉ hai giờ đồng hồ là xong. Tác giả bắt đầu câu chuyện bằng hình ảnh con tàu vào ga Shibuya một ngày mùa xuân năm 1924 và giáo sư Eisaburo Ueno đang thong thả châm trà buổi sáng. Khi được vợ nhắc đừng quên mang con chó nhỏ về nhà, giáo sư còn thủng thẳng dù sao đó chỉ là một con vật và chẳng thiết tha gì với việc nuôi chó. Nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt của cục bông nhỏ đã vượt 500 cây số để đến bên mình, ông nhận ra một điều gì đó khác, rất khác mà trước nay ông chưa từng phát hiện ra. Từ chỗ chán ghét, tâm lý giáo sư Eisaburo đã có sự thay đổi. Ông ôm nó vào lòng, cho nó ăn và ủ ấm nó. Điều này đã hằn sâu vào tâm trí Hachiko, kể cả sau này ...

[Review Phim] Detective Conan Movie 23: The Fist Of Blue Sapphire (2019)

Hình ảnh
Với kinh nghiệm xem trọn vẹn 23 movie Detective Conan từ năm 1996 đến giờ, mình khẳng định cứ movie nào có Kid là movie đó hay và đáng xem lắm luôn. Movie phần này lấy bối cảnh ở Singapore. Một câu chuyện về viên ngọc lớn nhất thế giới Blue Sapphire được cho là đã chìm xuống đáy biển vào cuối thế kỷ 19. Kaitou Kid và Makoto Kyogoku sẽ xuất hiện đối đầu, còn Conan thì về phe Kid ạ =))) Phim dễ xem hơn movie năm ngoái rất nhiều. Có Kid nên nhiều tình tiết gây cười khiến người xem rất thoải mái. Mình fan Kid lâu năm nên nhìn thấy Kid là trong lòng gào rú tưng bừng không kiềm chế nổi luôn á =))) Bạn nào thích suy luận thì với movie này có lẽ sẽ thấy chưa thỏa mãn lắm. Không có tên hung thủ da đen thui với những mánh khóe giết người phức tạp. Có án mạng nhưng được giải quyết khá dễ dàng và người xem cũng không cần dùng não nhiều lắm. Bù lại nửa sau phim tình tiết thay đổi liên tùng tục (theo mình là hơi nhanh) với các cú twist liên tiếp, thành thử tập trung một tí là được. Theo mình thì...

[Tản văn] Nghĩ về những ngày đầu tiên

Hình ảnh
#Đoạn_văn_1 Hôm nay là ngày đầu tiên em Bông nhà tớ đi học. Em vừa mới tròn 2 tuổi hôm 19/8 vừa rồi, nên cũng coi là đi học sớm. Bông đang trải qua quá trình xã hội hóa giai đoạn 2, sau gia đình là tới nhà trường. Ở đây, Bông gặp các bạn cùng tuổi, lạ lẫm một tí nhưng con bé cũng dạn, không quấy khóc nhiều. Em chỉ bực vì phải chia đồ ăn với các bạn nên cứ ôm khư khư gói bim bim mẹ mua cho và mếu máo khi có ai đòi ăn cùng. Nhưng rồi sớm thôi, Bông cũng sẽ phải học cách sẻ chia. Tất cả mới chỉ mới bắt đầu. Càng lớn, Bông sẽ càng phải học nhiều. Ít nhất, Bông phải ngồi trên ghế nhà trường 20 năm nữa. Và Bông cũng phải sẻ chia thêm nhiều thứ khác nữa, chứ không riêng gì bim bim. Mấy hôm nay tớ về Thái Bình. Sáng nào ngủ dậy cũng nghe bài "Ngày đầu tiên đi học" từ mấy trường gần nhà vọng lại. Cũng bồi hồi chút chút, vì giờ tớ cũng không đến trường nữa rồi (còn tốt nghiệp được chưa thì khó nói lắm). Thay vì học cách hòa nhập với bạn bè thầy cô, giờ tớ cũng phải học cách hòa nh...

[Tản văn] Nhật ký mất ngủ

Hình ảnh
Mình lại bị mất ngủ rồi. Đầu tiên, mình đã đọc giáo trình theo lời thầy lang Nguyễn Minh =))) và một vài quyển sách khác nữa. Mình có nghĩ đến việc cải thiện giấc ngủ tốt hơn, kể cả việc dùng thuốc. Nhưng hiện mình có bệnh khác cần điều trị (bệnh nhẹ hều à) nên tự nhiên mất ngủ trở thành điều gì đó không quan trọng lắm. Chắc thế. Khi mình viết những dòng này thì mắt của mình ríu hết lại rồi, nhưng não mình vẫn phấn chấn lắm. Nếu đầu mình có hệ thống điều khiển cảm xúc như trong Inside Out thì giờ mấy đứa nó đang gào rú "Giết chết tình này" của Hắc Hường luôn ấy chứ. Mình còn lạ gì. Nhưng công nhận là mất ngủ cũng có cái hay của nó. Nếu mỗi dòng suy nghĩ của mình dài 10 trang A4 thì số giấy mình sử dụng mỗi đêm đủ để trải bộ từ Đại Đường đến Tây Trúc chứ chẳng chơi. Thế nên đầu mình lúc nào cũng ngập trong ý tưởng. Nhiều ý tưởng rất thú vị, đôi khi đến mức phi lý (trộm vía, mình thực sự hy vọng sau khi chết được đi limousine màu đỏ đấy). Giả dụ như ý t...