[Tản văn] Một giấc mơ về... Shin?

Tôi đứng sững. Cậu ấy nằm trước mặt tôi, bất động.

Cậu ấy đã chết.

Tôi không biết tại sao mình lại đến được đây. Tôi cũng không biết tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Tôi chỉ ý thức được rằng trước mắt tôi là cậu ấy, mắt nhắm nghiền, tim không còn đập, và mái tóc bù xù đượm mùi máu khô. Nhìn cậu ấy rõ ràng chỉ như một người đang ngủ. Phải rồi, ngủ và không bao giờ dậy nữa. Không bao giờ.

Tôi không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Vẫn con người đó. Vẫn chiếc áo khoác xanh mà tôi thấy cậu vẫn mặc. Vậy mà cậu đã chết ư? Nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nói rằng cậu đã chết. Cậu, bây giờ không phải con người nữa. Cậu là một thây ma. Một thây ma đáng sợ không ai dám lại gần. Mọi người xa lánh cậu, nhìn về cậu bàn tán và chỉ trỏ. Tôi không bàn tán. Tôi chỉ im lặng. Nhưng tôi cũng không đến gần cậu. Tôi chỉ đăm đăm nhìn cậu. Như bao người khác.

Là cậu, người mà bấy lâu nay tôi khao khát được gặp. Là cậu, người mà tôi thèm khát được trò chuyện dù chỉ một câu. Là cậu, người mà tôi mơ ước được ôm chầm lấy, dùng chút tình cảm nhỏ bé của mình xoa dịu nỗi đau trong tim cậu. Và là cậu, người mà tôi rất thích. Vậy mà chuyện gì đã xảy ra? Tôi nhìn cậu, tự hỏi.

Cậu chết. Tôi không buồn, không đau đớn, cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Khuôn mặt tôi lạnh lùng đến đáng ghét và trong lòng tôi chẳng có tí ti cảm xúc nào cả. Não bộ của tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Cậu chết thật rồi ư?". Sự nghi ngờ quá đáng của tôi đôi khi làm tổn thương người khác ghê gớm. Tôi biết. Nhưng cứ lờ đi. Bởi tính tôi là thế. Cố chấp. Bảo thủ. Đa nghi.

Đơn độc.

Tôi cũng thấy giật mình về thái độ của bản thân. Trong khoảnh khắc tôi thấy mình thật đáng sợ.

Mở bừng mắt. Tôi choàng tỉnh sau cơn ác mộng dài. Xung quanh tối đen, còn tôi thì lạnh cóng. Không hiểu sao, tôi bỗng hoảng hốt nghĩ rằng cậu đang nằm ở giường bên kia, mở mắt nhìn tôi trừng trừng đầy tức giận. Tôi sợ đến tê người. Tôi không dám cử động, cũng không dám thở. Tôi lo rằng một cử động nhỏ thôi cũng có thể đánh thức giấc ngủ ngàn thu của cậu. Và cậu sẽ khiến tôi phát điên thật. Tôi cũng không dám với tay lấy chiếc điện thoại để xem giờ, dù rất muốn, và không dám trở mình, dù rất mỏi. Tôi chọn cách trốn chạy, thay vì đối diện với cậu. Cửa sổ không đóng, bên ngoài gió rít ghê rợn và những giọt nước táp dữ dội vào khung sắt đã hoen gỉ theo năm tháng. Dùng hết can đảm, tôi kéo chiếc chăn trùm kín đầu, nhắm chặt mắt và cầu trời cho mọi chuyện chóng qua. Tôi cứ hoảng sợ như thế, rồi ngủ mất.

Sáng sớm tỉnh dậy, khi đã bình tĩnh lại tôi bắt đầu nhận ra mình thật ngớ ngẩn. Chẳng phải tôi luôn mong sẽ gặp cậu trong mơ đó sao. Giờ thì mãn nguyện rồi, chỉ là không ngờ tình huống lại éo le đến thế. Tôi mỉm cười, và quên bẵng giấc mơ kinh điển đó, cho tới khi...

Cho tới khi tôi ngồi tám với mấy chị phòng tôi. Hôm nay mát trời, tôi vui vẻ nói rằng đêm qua mưa to lắm. Tưởng được hưởng ứng, ai ngờ mọi người ngơ ngác, sau đó phán tôi nóng quá nên mơ ngủ đấy à. Tôi giật bắn, rồi thanh minh thanh nga rằng mưa đã to thế nào và gió đã rít ra sao, lại còn tưởng mọi người ngủ say nên không biết. Nhưng khi tôi đến trường và hỏi cả mấy đứa bạn nữa, thì tất cả đều khẳng định đêm qua không hề mưa. Nói thật chứ, tôi bắt đầu thấy rờn rợn trở lại rồi.Có lẽ, tôi đã khiến cậu nổi giận, phải không?

(Tháng 5/2015)

(Hình minh họa: Pixabay)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Review Phim] Bad Guys

[Review Sách] ĐỨA TRẺ THỨ 44 / CHILD 44

OUR MEMORIES