[Review Sách] Hachiko chú chó đợi chờ - Luis Prats

Tôi mua quyển sách này sau khi đã đọc rất nhiều tư liệu và xem mấy bộ phim về Hachiko liền. Thuộc nằm lòng tất cả mọi thứ về chú chó Akita lông trắng xóa ở Shibuya này rồi nên tôi mua sách chỉ vì tò mò thôi. 

Để xem quyển sách này có gì đặc biệt so với những gì tôi biết về Hachiko nào.

Quyển sách khá nhỏ nhắn, người nào đọc nhanh thì chỉ hai giờ đồng hồ là xong. Tác giả bắt đầu câu chuyện bằng hình ảnh con tàu vào ga Shibuya một ngày mùa xuân năm 1924 và giáo sư Eisaburo Ueno đang thong thả châm trà buổi sáng. Khi được vợ nhắc đừng quên mang con chó nhỏ về nhà, giáo sư còn thủng thẳng dù sao đó chỉ là một con vật và chẳng thiết tha gì với việc nuôi chó. Nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt của cục bông nhỏ đã vượt 500 cây số để đến bên mình, ông nhận ra một điều gì đó khác, rất khác mà trước nay ông chưa từng phát hiện ra. Từ chỗ chán ghét, tâm lý giáo sư Eisaburo đã có sự thay đổi. Ông ôm nó vào lòng, cho nó ăn và ủ ấm nó. Điều này đã hằn sâu vào tâm trí Hachiko, kể cả sau này khi giáo sư Eisaburo chết đi, vẫn luôn xuất hiện hàng đêm trong những giấc mơ khi nó nằm ở ghi tàu chờ đợi một người không bao giờ quay trở lại. Suốt 10 năm liền.

10 năm liền, Hachiko đợi chủ. Mọi thứ được kể rất chậm rãi, nhẹ nhàng tựa như những cánh hoa lướt đi trong gió xuân. Gần rồi xa. Gặp gỡ rồi xa cách. Vui rồi buồn. Đợi chờ và chờ đợi. Không cao trào, không kịch tính, không những nút thắt mở tạo bất ngờ, tác giả chỉ đơn giản là kể lại. Nhưng mà điều đó không khiến tôi cảm thấy phiền lòng hay nhàm chán. Tôi chỉ thấy trước mắt mình là nền tuyết trắng xóa, ghi tàu trắng xóa và chú chó nhỏ trắng xóa đang kiên định nhìn thẳng về phía trước. Nơi chủ nó sẽ xuất hiện và thực hiện lời hứa cho nó lên tàu. Tôi không thể ngăn nổi những giọt nước mắt, khi nhìn thấy Hachiko như thế. 

Tôi đã từng khóc đến mất giọng khi xem bộ phim về Hachiko, vì hình ảnh và âm nhạc của nó quá ám ảnh đến nỗi tôi tự nhủ sẽ không bao giờ xem lại do quá đau lòng. Khi đọc sách, tôi cũng khóc, khóc nức nở nhưng không đến nỗi day dứt như khi xem phim. Đọc sách, tôi mới nhận ra việc nó chờ chủ là niềm hy vọng sống duy nhất của nó, một việc mà nó đương nhiên phải làm và hạnh phúc khi được làm. Tôi có khóc cũng chỉ vì thương hại nó, mà nó thì chẳng cần ai thương hại. Ngay cả khi được người ta viết báo, dựng tượng và hàng nghìn người đã lặn lội tới tận ga Shibuya để thương cảm nó, để chụp ảnh nó, để "đến bên nó như thể nó là một điểm thu hút khách ở công viên" thì Hachiko cũng chẳng mảy may quan tâm. Nó chỉ là nó thôi, một con chó ngoan và trung thành như bao con chó khác. 

Cuối quyển sách, tôi thở phào, dù đôi mắt hoen đỏ. Cái kết đẹp đúng nghĩa một cuốn sách dành cho trẻ em. Thực tế, Hachiko chết vùi trong tuyết, giữa đêm đông giá rét không một ai biết. Nhưng tác giả đã tiết lộ một bí mật, rằng nó đã gặp lại chủ trong giấc mơ cuối cùng của đời mình. Ông đưa nó lên con tàu "của niềm vui, hạnh phúc và hi vọng" và cuốn sách kết lại bằng hình ảnh bờ cát vàng óng ả của một bãi biển trải dài tít tắp. Ở đó, giáo sư Eisaburo đang thong thả dạo bước và "bên cạnh ông, đúng như ông đã trịnh trọng hứa, một chú chó đang sủa vui vẻ khi đạp chân trên sóng".

Thì ra, điểm đặc biệt nhất của cuốn sách này, là sự chân thành. Tất cả mọi người, tất cả mọi vật, tất cả mọi thứ, đều chân thành với nhau như thế.

(Tháng 08 năm 2018, Lụa)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Review Phim] Bad Guys

[Review Sách] ĐỨA TRẺ THỨ 44 / CHILD 44

OUR MEMORIES