[Tản văn] Nghĩ về những ngày đầu tiên

#Đoạn_văn_1

Hôm nay là ngày đầu tiên em Bông nhà tớ đi học. Em vừa mới tròn 2 tuổi hôm 19/8 vừa rồi, nên cũng coi là đi học sớm.

Bông đang trải qua quá trình xã hội hóa giai đoạn 2, sau gia đình là tới nhà trường. Ở đây, Bông gặp các bạn cùng tuổi, lạ lẫm một tí nhưng con bé cũng dạn, không quấy khóc nhiều. Em chỉ bực vì phải chia đồ ăn với các bạn nên cứ ôm khư khư gói bim bim mẹ mua cho và mếu máo khi có ai đòi ăn cùng. Nhưng rồi sớm thôi, Bông cũng sẽ phải học cách sẻ chia.

Tất cả mới chỉ mới bắt đầu. Càng lớn, Bông sẽ càng phải học nhiều. Ít nhất, Bông phải ngồi trên ghế nhà trường 20 năm nữa.

Và Bông cũng phải sẻ chia thêm nhiều thứ khác nữa, chứ không riêng gì bim bim.

Mấy hôm nay tớ về Thái Bình. Sáng nào ngủ dậy cũng nghe bài "Ngày đầu tiên đi học" từ mấy trường gần nhà vọng lại. Cũng bồi hồi chút chút, vì giờ tớ cũng không đến trường nữa rồi (còn tốt nghiệp được chưa thì khó nói lắm). Thay vì học cách hòa nhập với bạn bè thầy cô, giờ tớ cũng phải học cách hòa nhập với cả xã hội. Ít nhất là trong 40 năm nữa.

Thật ngắn, mà cũng thật dài.

#Đoạn_văn_2

Này, cậu có thấy rằng con người phải trải qua nhiều ngày đầu tiên nhỉ? Ngày đầu tiên chào đời, ngày đầu tiên tập đi, ngày đầu tiên đến trường, ngày đầu tiên đi làm, ngày đầu tiên chuyển nhà, ngày đầu tiên kết hôn, ngày đầu tiên ly hôn, ngày đầu tiên tới viện dưỡng lão và ngày đầu tiên từ giã cõi đời... Giống như những cột mốc trên con đường mờ sương, ta mơ mơ hồ hồ bước qua mà không biết có gì phía trước.

Cậu có thấy sợ không, khi nghĩ về những ngày đầu tiên ấy?

Tớ tưởng tượng trên con đường xa xôi ấy có những trạm thu phí, qua mỗi cột mốc, ta phải trả phí để được trải nghiệm những ngày đầu tiên. Ta phải chấp nhận mất đi mới có được. Giống như ngày đầu tiên cậu đi học, sẽ luống cuống, sẽ rụt rè, thu mình lại và không cho ai vượt qua vạch kẻ bàn. Nhưng rồi cậu sẽ có những người bạn thực sự, đôi khi chỉ bắt đầu từ một miếng bim bim ăn vụng dưới gầm bàn (dù có thể tình bạn đó không được lâu).

Song thật kỳ lạ, những ngày đầu tiên lại thường gắn chặt với những ngày cuối cùng như 2 mặt của một trang A4. Điểm bắt đầu của chặng đường mới là điểm kết thúc của chặng đường cũ mà. Thì ra, để nói xin chào, ta phải học cách nói tạm biệt. Và dù muốn hay không, thời gian vẫn luôn chảy trôi không ngừng.

Có thể lúc này, cậu đang trải qua những ngày đầu tiên ấy, cô đơn và lạc lõng đến tột cùng. Cậu bước ra đường với khuôn mặt ngơ ngác và loay hoay khi không thể tìm được nơi chốn thuộc về mình. Thì ở đây, hãy nói một chút gì đó về ngày đầu tiên của mình. Đoạn văn 3 là dành cho cậu.

#Đoạn_văn_3

Cậu viết dưới comment và chúng ta sẽ cùng đọc nhé?

(Hình minh họa: Pixabay)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Review Phim] Bad Guys

[Review Sách] ĐỨA TRẺ THỨ 44 / CHILD 44

OUR MEMORIES