[Tản văn] Nhật ký mất ngủ
Mình lại bị mất ngủ rồi.
Đầu tiên, mình đã đọc giáo trình theo lời thầy lang Nguyễn Minh =))) và một vài quyển sách khác nữa.
Mình có nghĩ đến việc cải thiện giấc ngủ tốt hơn, kể cả việc dùng thuốc. Nhưng hiện mình có bệnh khác cần điều trị (bệnh nhẹ hều à) nên tự nhiên mất ngủ trở thành điều gì đó không quan trọng lắm. Chắc thế.
Khi mình viết những dòng này thì mắt của mình ríu hết lại rồi, nhưng não mình vẫn phấn chấn lắm. Nếu đầu mình có hệ thống điều khiển cảm xúc như trong Inside Out thì giờ mấy đứa nó đang gào rú "Giết chết tình này" của Hắc Hường luôn ấy chứ. Mình còn lạ gì.
Nhưng công nhận là mất ngủ cũng có cái hay của nó.
Nếu mỗi dòng suy nghĩ của mình dài 10 trang A4 thì số giấy mình sử dụng mỗi đêm đủ để trải bộ từ Đại Đường đến Tây Trúc chứ chẳng chơi. Thế nên đầu mình lúc nào cũng ngập trong ý tưởng. Nhiều ý tưởng rất thú vị, đôi khi đến mức phi lý (trộm vía, mình thực sự hy vọng sau khi chết được đi limousine màu đỏ đấy).
Giả dụ như ý tưởng về một tập truyện ngắn, một cuốn tiểu thuyết, hoặc một bộ phim. Đôi khi là những cách giải quyết cho công việc sắp tới. Một món đồ trong tương lai sẽ có. Các đề tài báo chí mới. Hòa bình thế giới. Một chuyến đi chơi xa. Món ăn bị nấu hỏng. Ngôi nhà sẽ có. Tủ sách chật ních phải đem bỏ... Đu đủ ti tỉ các ý tưởng trên đời.
Ngoài ra thì, mình thích cảm giác yên tĩnh của ban đêm, ngồi một mình và đờ người ra không làm gì cả. Không hẳn là im lặng tuyệt đối, mà là sự thoải mái khi có thể lắng nghe tiếng nói từ nội tâm. Tin mình đi, những lúc như thế bạn sẽ hiểu bản thân hơn (chút chút thôi chứ không nhiều lắm đâu, chứ đòi hỏi gì ở một đứa mất ngủ nhở).
Rồi mình nghĩ đến, ngay lúc này, có bao nhiêu người (ở cùng nửa Trái Đất) cũng đang trằn trọc vì mất ngủ như mình nhỉ. Họ đang làm gì. Họ buồn chuyện gì. Họ mong đợi gì. Giá mà có cái ứng dụng để những người mất ngủ nói chuyện với nhau nhỉ. Nếu vậy thì mình cũng không thấy buồn chán lắm. Nhiều người cũng đang thức giống mình mà.
Thật ngưỡng mộ những người ngả lưng xuống là ngủ được ngay. Nếu đêm qua bạn có một giấc ngủ ngon thì đã rất thành công rồi đấy.
Tự nhiên viết đến đây mình cảm giác có vẻ ngủ được rồi. Hình như viết giúp mình sắp xếp lại các luồng suy nghĩ, não cũng bớt sôi nổi hơn. Mình sẽ thử nghĩ về những ngón tay. Mong rằng mình ngủ được trước 4h sáng. Ngày mai mình còn báo cáo phải làm.
Mà... nên ăn gì vào buổi trưa nhỉ? :)))
(Hình minh họa: Pixabay) |
Nhận xét
Đăng nhận xét