Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2020

[Review Phim] Phim của IU có gì mà được tác giả Nhà Giả Kim hết lời khen ngợi?

Hình ảnh
Ngày 18/10/2020, Paulo Coelho – nhà văn triệu bản với Nhà Giả Kim – đã đăng trên Twitter bày tỏ sự phấn khích sau khi xem xong bộ phim My Mister của IU. (Nguyên văn bài chia sẻ của tác giả Nhà Giả Kim ) Cụ thể, Paulo Coelho đã viết: “Wow! Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ không xem hết 16 tập, nhưng đó là bản khắc hoạ hoàn hảo về cuộc đời con người. Gửi lời chúc mừng đến kịch bản siêu hay, đạo diễn siêu tuyệt vời và dàn diễn viên xuất sắc hết mức có thể”.  Mặc dù ra mắt công chúng từ năm 2019 trên kênh tvN nhưng đến nay, My Mister của IU vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ những người yêu thích phim ảnh, đặc biệt là khi được chiếu trên Netflix. Vậy rốt cuộc bộ phim này có gì mà ngay cả nhà văn ‘triệu bản’ như Paulo Coelho cũng tấm tắc ngợi khen? Kịch bản đi ra từ cuộc sống My Mister kể câu chuyện về ba anh em nhà họ Park đang trải qua những áp lực trong cuộc sống ở tuổi trung niên, với người anh hai Park Dong Hoon là nhân vật trung tâm. Tại công ty mà Park Dong Hoon làm việc có một n...

[Tản văn] Mong ước kỷ niệm xưa

Hình ảnh
Sau 4 tháng kể từ khi nhận bằng, tôi trở về trường để lấy giấy khen của thầy Hiệu trưởng và cả ảnh kỷ yếu nữa. Trong trí tưởng tượng, tôi tin chắc rằng ngày hôm nay rất vui. Biết bao lần trong những giấc mơ, tôi thấy mình tung tăng ở Nhân văn, trò chuyện với bạn bè và nghe thầy cô giảng. Cứ nghĩ đến việc quay về trường, tôi lại xao xuyến. Nhưng thực tại chẳng bao giờ dịu dàng với những kẻ thích bay. Giống như đứa trẻ chỉ loanh quanh trong ngôi nhà nhỏ ấm áp, tôi bám víu vào những kỷ niệm mà không biết rằng đã đến lúc mình phải lớn và rời đi rồi. Tôi vừa đặt chân đến trường, một khung cảnh lạ lẫm đập thẳng vào mắt tôi. Khu nhà A-B vốn là nơi tôi học môn cuối cùng, nay đã được rào kín lại, trở thành một ngôi trường độc lập dành cho học sinh cấp 3. Đi thêm xíu nữa, băng rôn "Chào mừng tân sinh viên khóa QH-2020-X" ở giữa sân trường làm tôi thấy tủi thân một chút. Tiến lại phía nhà H, bức tường  hoa vàng cỏ xanh huyền thoại mà tôi vô cùng trân quý đã bị bụi phủ đầy.  Tô...

[Tản văn] Cây hoa tóc tiên

Hình ảnh
Tự nhiên muốn kể về cây tóc tiên ở nhà. Cây tóc tiên này vốn dĩ không phải tôi trồng. Chuyện là hồi năm 2013, tôi nhập học ở trường THPT Chuyên Thái Bình và phải ở nội trú. Phòng tôi toàn các chị 97, 96 và có mỗi bạn Minh Hà là bằng tuổi tôi thôi. Phòng tôi ở tầng 2, nho nhỏ xinh xinh và có 1 cái cửa sổ, các chị trồng cây ở đó. Cây tóc tiên có từ bao giờ chẳng rõ, chỉ thấy trồng trong chai C2 cắt đôi. Chăm chỉ vun vén cho cây nhất (chắc) là chị Trang và Minh Hà, còn tôi thì chẳng để ý lắm. Mỗi đợt nghỉ lễ Tết xong, cả phòng lên toàn thấy đám cây héo rũ vì thiếu nước, thiếu ánh sáng. Ai cũng tưởng cây chết song mấy hôm sau lại thấy xanh tươi như thường. Năm 2015, trường tôi chuyển đi và kí túc xá cũng bị phá bỏ. Thành thử tôi cũng phải chuyển chỗ ở theo. Hôm dọn đồ đạc, nghĩ thấy thương mấy cái cây nên tôi mang theo cây tóc tiên, còn mấy cây khác hình như Minh Hà cầm. Cây tóc tiên lại chiễm chệ ở cửa sổ phòng trọ mới của tôi. Vẫn như cũ, mỗi đợt nghỉ lễ Tết xong lại thấy cây héo rũ ...

[Tản văn] Khủng hoảng sau khi tốt nghiệp

Hình ảnh
Suốt 4 năm đại học, dù là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng chưa bao giờ thấy bạn Vũ Quỳnh Trang (Trang Sama) có cảm xúc tiêu cực. Bình tĩnh, thong dong, hòa nhã - Trang đối diện với mọi thứ bằng tâm thế đáng ngưỡng mộ như thế. Song chỉ sau đúng 1 tuần từ hôm nhận bằng, Trang đã nhắn tin cho tôi rằng: "Eo ơi khủng hoảng ra trường kinh khiếp", "chưa có gì là chắc chắn cả", "chưa biết sẽ làm gì", "chuyện gì cũng không theo ý mình ấy, đau đầu"... Thật sự, đây là lần đầu tiên tôi thấy Trang bối rối như thế. Bất giác, tôi cũng xót xa: "Ôi cái chuyện nhà cửa công việc cuộc sống hậu tốt nghiệp làm bạn mình phải lo nghĩ này, sao mà đáng ghét thế!" Đọc tin nhắn mà tôi thấy thương lắm. Đối với sinh viên tỉnh lẻ lên thủ đô học như chúng tôi, chỉ riêng việc đi hay ở đã là cả một niềm trăn trở, day dứt. Quyết định này cũng khó khăn chẳng kém gì Anh băn khoăn có nên rời EU hay không. Mặc dù tôi đã gửi những lời động viên, so...

[Tản văn] Ngày của Mẹ 2020

Hình ảnh
Hôm nay là #Ngày_của_Mẹ , để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện về ngày đi lấy bằng của mình. Thứ 5 vừa rồi bọn mình đi lấy bằng, gặp Minh Thư và mẹ bạn ấy ở trường. Hôm đấy nóng ơi là nóng, bọn mình còn được ngồi ở tầng 6 nhà E, nhưng mẹ Minh Thư thì ngồi dưới sân chờ con. Lần nào đi qua mình chào cũng thấy bác cười. Suốt mấy tiếng liền, trời thì nắng xối nắng xả, vẫn có một người mẹ ngồi dưới sân đợi con lấy bằng. Lúc lâu sau Minh Thư nhận xong, mang xuống khoe mẹ. Hai mẹ con tíu tít nói chuyện, mình cảm động lắm, trong lòng vừa vui vừa buồn. Lúc đó mình ước mẹ mình cũng ở đây. Mẹ mình 44 tuổi rồi, nhưng chưa một lần đến được trường Đại học, chưa một lần nhìn thấy thế nào là bằng cử nhân. Hồi bằng tuổi mình, mẹ đã kết hôn rồi. Nếu có Lễ Tốt Nghiệp, thì dù có đi cả trăm cây số, mình cũng đưa mẹ lên. ... Cho nên mới nói, trên đời quý nhất là tình cảm gia đình. Nếu bạn đang đọc bài viết này và nhớ đến mẹ của bạn, hãy nói ra. Hãy bày tỏ. Bởi mình biết có nhữ...

[Tản văn] Niềm tin

Hình ảnh
Buổi trưa, Hà Nội những ngày có dịch. Tôi dọn dẹp lại tủ đồ, lôi ra mấy cuốn sách để lên bàn. Không gian vô cùng yên tĩnh. Tận hưởng nhịp sống chậm rãi, uống một cốc trà thơm thơm, lật từng trang giấy vuông vắn - đúng là một cuộc sống lý tưởng mà tôi hằng mong ước. Hiện tại, thứ tôi có nhiều nhất chính là thời gian. Cảm giác thiếu thiếu một chút gì đó, tôi lôi điện thoại ra, cắm tai nghe vào và bắt đầu dò sóng để nghe phát thanh. Tiếng radio vang lên, một cảm giác thân thuộc nhẹ nhàng vươn tới, ôm lấy tôi. Giọng cô phát thanh viên giới thiệu bài hát "Ngồi hát đỡ buồn" của ca sĩ Trúc Nhân. Tiếng nhạc vui vẻ với lời ca thật đáng yêu làm sao! Tôi thấy dễ chịu quá. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cả bầu trời ngập tràn ánh nắng. (Ca khúc trong phim "Cô gái đến từ hôm qua" phát hành năm 2017)

[Tản văn] Văn miêu tả

Hình ảnh
Chẳng hiểu sao, mình không hề hợp với những câu văn miêu tả. Một vài người bạn thân thiết có cơ hội đọc nhật kí của mình đều rất ngạc nhiên, bởi lẽ mình chỉ đơn giản là tường thuật lại sự việc xảy ra trong ngày. Đúng kiểu phong cách viết báo: 8h đón tiếp đại biểu 9h phát biểu khai mạc 10h tặng hoa chúc mừng 11h bế mạc chụp ảnh lưu niệm vậy đó =))) Hoàn toàn không có tí cao trào mở nút thắt nút trong diễn biến, không có tí miêu tả nhân vật và quang cảnh xung quanh. Rất hiếm hoi có chút biểu cảm. Hồi đi học, mình không bao giờ tả được cây chuối. Từ nhỏ ở nhà mình đã có cây chuối rồi, mình mở mắt ra là thấy nó, nhưng chung quy lại vẫn không tả được. Các cây khác thì mình viết ngon lành, theo văn mẫu á. Em trai em gái mình biết mình học chuyên Văn, thi thoảng mè nheo chị ơi giúp em bài này với. Mình nói đợi chị, rồi lên Google tìm. Mình ghét nhất là phải làm dạng Văn nêu cảm nhận của em về đoạn văn/đoạn thơ sau. Cảm nhận của em là em chẳng có cảm nhận gì hết. Nên là hồi họ...

[Tản văn] Những điều bé nhỏ đáng yêu

Hình ảnh
CÂU CHUYỆN SỐ 1 Để về đến nhà, mình phải đi 2 chuyến xe bus. Đa số thời gian di chuyển tiêu tốn vào việc chờ đợi chuyển tuyến giữa các xe. Cơ mà hôm nay, khi vừa xuống chiếc đầu tiên thì mình thấy chiếc thứ hai ở ngay trước mặt. Và mình đã lên kịp lúc. Cảm giác của mình lúc ấy, ôi cảm giác của mình lúc ấy !!! Mình thở phào, chỉ chậm đúng 1 giây thôi là phải chờ thêm nửa tiếng nữa rồi. Hóa ra, cái gọi là "đúng thời điểm" thực sự rất quan trọng. Và mình cũng khá may mắn đấy chứ !!! CÂU CHUYỆN SỐ 2 Trên xe bus mình cảm thấy hơi ngột ngạt và không thoải mái vì có quá nhiều người. Ngoài ra, phải đứng lâu trong khi cơ thể đang mỏi mệt cũng không phải là điều gì dễ chịu lắm. Tắc đường quá nên xe bus đi rất chậm. Nhìn xung quanh ai cũng chán nản. Đột nhiên cậu bé bên cạnh bỏ cặp xuống và lấy ra một cuốn sách. Em vừa đứng như đánh đu giữa chiếc xe giật đùng đùng lúc dừng lúc chạy, vừa chăm chú đọc say sưa. Ôi... Mình tò mò lắmmmmm. Mình tò mò quá đi mấttttt. Nhưn...