[Review Sách] Phía sau nghi can X - Higashino Keigo
(1) Theo bạn, giữa việc nghĩ ra một bài toán khó giải và giải ra một bài toán khó nghĩ, việc nào dễ dàng hơn?
(2) Theo bạn, giữa việc tự tìm ra lời giải của một bài toán và việc phát hiện ra lỗi sai trong lời giải của một người khác, việc nào khó khăn hơn?
→ Tác phẩm này viết ra để trả lời hai câu hỏi đó.
Đừng hiểu nhầm, đây không phải là một cuốn sách viết về toán học đâu. Nhìn xem, tên tác giả là Higashino Keigo, mà Higashino Keigo lại là một trong những nhà văn trinh thám hàng đầu Nhật Bản với vô số giải thưởng lớn nhỏ nhận được trong cuộc đời cầm bút của ông kia mà. Phải nói Phía sau nghi can X là một tác phẩm trinh thám kinh điển đấy. Còn lý do tại sao tôi lại đưa ra hai câu hỏi về toán học đau đầu kia ư? Bởi vì tác phẩm này viết về một thiên tài toán học.
Ishigami là một thiên tài toán học. Thanh niên này thần thánh đến mức chỉ cần vài mảnh giấy, cái bút chì và một bài toán là đủ để hạnh phúc cả cuộc đời rồi. Trong đầu của thanh niên này phải đến 99% dữ liệu là về toán học. Với Ishigami thì việc nào không logic, việc ấy tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Một con người thông minh với một bộ não có thể vẽ bản đồ trong đầu như thế, ấy vậy mà không được trọng dụng. Dòng đời xô đẩy, Ishigami đành phải chịu thiệt thòi làm giáo viên dạy toán ở một trường cấp III, nơi tất cả học sinh không cần học cũng tự động được lên lớp. Mộng ước được công nhận, được vinh danh thời trai trẻ cứ thế theo thời gian mà phai nhạt dần. Rồi một ngày, Ishigami nhận ra mình chẳng có lý do gì để sống nữa.
Chính vào lúc ấy, hai mẹ con nhà hàng xóm đã cứu rỗi mạng sống của Ishigami chỉ bằng một lời chào. Có thể nói, cuộc đời thanh niên này là minh chứng rõ rệt nhất cho câu: "Cuộc đời anh là một đường thẳng, chỉ vì gặp em mà rẽ ngang". Ngay giây phút ấy và cả mãi mãi về sau, Ishigami đã yêu họ vô điều kiện. Trên tất cả, đó là sự biết ơn vô hạn tới những người đã đem tới cho cuộc sống ảm đạm của mình một màu sắc mới. Đó là một tình yêu như thế nào? Chỉ e người bình thường như chúng ta không thể nào hiểu nổi. Ishigami, bằng tất cả trí óc thiên tài và tấm lòng chân thành tuyệt đối, đã giúp mẹ con họ trốn chạy khỏi tội ác giết người.
Sự thật là hai mẹ con đã siết cổ một người đàn ông đến chết. Họ không cố ý, tất cả chỉ là tự vệ chính đáng. Tự gánh trên vai trách nhiệm phải bảo vệ hai mẹ con, Ishigami đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn nữa. Thay vì chặt đứt mọi mối liên quan giữa hai mẹ con với nạn nhân, Ishigami lại biến họ trở thành nghi can chính trong vụ án: nghi can có bằng chứng ngoại phạm không rõ ràng nhưng cảnh sát lại chẳng thể làm gì được. Ishigami đã sắp xếp để khi hai mẹ con lấy lời khai, họ không cần phải nói dối mà vẫn thể hiện ra như mình chẳng biết gì về vụ giết người. Do đó mà càng đi sâu điều tra, cảnh sát càng trở nên mơ hồ. Cảnh sát không ngờ được rằng, họ đã rơi vào bẫy của một thiên tài toán học. Trong cái bẫy đó, cảnh sát chỉ như những cô cậu học sinh cấp III đang vò đầu bứt tóc vì bị một bài toán đánh lừa.
Có thể nói, Phía sau nghi can X là màn đấu trí đỉnh cao giữa một thiên tài toán học với cảnh sát. Trò chơi trí tuệ đòi hỏi tính logic cao này chỉ dành cho những người thực sự nắm rõ luật. Không bao giờ được tin tưởng vào những điều trước mắt. Không bao giờ được quyết định theo cảm tính. Không bao giờ được suy nghĩ theo lẽ thường. Chỉ một phút lơ là thiếu cảnh giác, ta sẽ bị lừa ngay. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã đọc và biết kha khá các cách xử lý thi thể (thú thực là trong đó không thiếu những cách xử lý thi thể cực kỳ dã man đến độ biến thái) nên chẳng trông đợi gì ở câu chuyện này vì nạn nhân chỉ đơn thuần là bị siết cổ. Ai ngờ càng đọc càng hấp dẫn, càng đọc càng tò mò, không hiểu Ishigami đã làm thế nào mà qua mặt được cảnh sát. Cảm giác hồi hộp ấy khiến người đọc khó mà dứt quyển sách ra được. Cho đến tận khi biết được chân tướng vụ việc, tôi vẫn cứ trầm trồ mãi không thôi. Phải nói từ cốt truyện, tình huống đến từng chi tiết nhỏ đều được tác giả trau chuốt một cách vô cùng kỹ lưỡng và cẩn thận.
Bên cạnh đó, Phía sau nghi can X còn là một câu chuyện buồn. Tôi không phán xét việc Ishigami bao che cho tội giết người của hai mẹ con là đúng hay sai. Tôi chỉ thấy buồn. Bởi lẽ những gì Ishigami bỏ ra để đánh đổi lấy hai chữ "hạnh phúc" cho hai mẹ con, chẳng ai có đủ dũng cảm để thực hiện đến cùng như thế. Sự hy sinh thầm lặng của Ishigami, sự cao thượng của Ishigami ngay cả hai mẹ con họ cũng không biết. Thì thế, nhiều lúc mình đối tốt với người ta mà có phải lúc nào người ta cũng hiểu đâu... Xét ở phương diện này, Ishigami là một người đáng ngưỡng mộ. Thật sự.
Quay trở lại hai câu hỏi phía trên, chỉ khi đọc đến chương cuối tôi mới hiểu được sự phức tạp của nó. Ishigami đã dùng chính cuộc đời của mình chỉ để chỉ ra rằng: ngay cả khi biết chắc chắn lời giải của người ta là sai hoàn toàn nhưng nếu mình không chứng minh được lời giải của mình là đúng thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Bởi vì rằng...
Bạn cứ đọc sách đi rồi sẽ hiểu.
Nhận xét
Đăng nhận xét