[Review Sách] ĐỨA TRẺ THỨ 44 / CHILD 44

"Một tiểu thuyết điều tra tội phạm được đo ni đóng giày để đọc mùa hè và cho một bộ phim điện ảnh" (Austin American Statesman).

Bạn thân mến, bây giờ bạn hãy vui lòng nhắm mắt lại và nghĩ về một con số: con số 44. Con số 44 khiến bạn liên tưởng đến điều gì?

Tôi nhớ một người bạn của mình đã từng nói đùa rằng: anh ta nhớ về số 44 như nhớ về số xe bus ra bến xe Mỹ Đình ở Hà Nội. Điều đó nghe thật vui vẻ, tất nhiên. Song ngoài điều đó ra thì số 44 còn có thể là gì khác nữa đây? Tôi không biết, nhưng với Leo Demidov - nhân vật chính của bộ tiểu thuyết mà tôi đang review đây - thì đó là số lượng những đứa trẻ bị lột trần, mổ ruột, miệng bị nhét đầy một thứ chất rắn được cho là đất. Đứa trẻ thứ 44, tên nó là Arkady, đã được tìm thấy ở một ga tàu đông đúc tại Mátxcơva - trung tâm của đất nước Xô Viết vĩ đại. Xác chết đứa trẻ bị bỏ lơ, và người ta kết luận một cách nhanh chóng rằng đứa trẻ nghịch ngu và tử nạn vì nghịch ngu. Chỉ có thế. Nếu như ở các tiểu thuyết trinh thám khác, Leo Demidov sẽ không thể chấp nhận cái tuyên bố vô trách nhiệm ấy, sẽ tức khắc xông vào điều tra tên giết người biến thái kia, sẽ bắt hắn một cách huy hoàng bằng những bằng chứng thép dựa trên suy luận sắc sảo đến không thể sắc sảo hơn. Tuy nhiên, trong tiểu thuyết này, nhân vật chính của tác giả Tom Rob Smith không như thế. Ngược lại, Leo Demidov đã đến nhà gia đình nạn nhân, thuyết phục họ rằng cái chết của đứa bé chỉ là tai nạn. Và khi không thể thuyết phục được, gã đe dọa, đe dọa bằng thứ uy quyền của một kẻ lãnh đạo có uy quyền để đe dọa bất cứ kẻ nào không tuân theo uy quyền của gã.

Tôi phải thừa nhận, tôi thất vọng. Leo thực sự là nhân vật chính, là một điều tra viên trong một tiểu thuyết trinh thám ư? Đành rằng Sherlock Holmes là một đẳng cấp khác, nhưng Leo cũng không thể không ra gì như thế. Không. Gã còn hơn cả vậy, gã là một tên tồi. Một tên tồi thực sự, ít nhất là trước khi gã kịp nhận ra gã là một tên tồi. Gã bắt bớ đàn ông đàn bà, người già người trẻ, người có quyền lực hoặc không có quyền lực, bất kỳ ai miễn là gã được lệnh như thế. Gã tóm cổ những con người khốn khổ bị vu oan là gián điệp của phương Tây, gián điệp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, gián điệp của phát xít Đức - những người mà gã cho rằng đang âm mưu phá hoại Đảng, phá hoại đất nước Xô Viết, phá hoại những gì gã đã liều cả tính mạng để giành giật trong cuộc Chiến Tranh Vệ Quốc vĩ đại. Gã tàn nhẫn, lạnh lùng và đáng sợ.

Nhưng gã lại đáng thương. Ở một khía cạnh nào đó, sự tàn nhẫn, lạnh lùng và đáng sợ của gã là điều mà một nhân viên của Bộ An ninh Nhà nước phải có và bắt buộc phải có. Leo làm việc ở đó và Leo phải thế. Gã có trung thành không? Điều ấy khỏi phải nói, nhưng trung thành thôi chưa đủ. Ở cái xã hội mà gã sống, ở cái xã hội được ca tụng là "có tỷ lệ tội phạm thấp nhất trên thế giới", để sinh tồn người ta phải chỉ điểm. Leo trung thành của chúng ta đã bị kẻ khác gài bẫy và bị chỉ điểm. Gã bỏ trốn như những kẻ mà gã đã bắt trước đây. Gã trở thành tội phạm đ-ư-ợ-c truy nã toàn quốc và suýt thì vinh dự trở thành tội phạm đ-ư-ợ-c truy nã trên toàn thế giới! Gã có một tuổi thơ đáng thương. Gã suýt bị người ta ăn thịt trong một nạn đói khủng khiếp năm 1933. Trong nạn đói ấy, người ta ăn tất cả mọi thứ để có thể sinh tồn, kể cả thịt người.

Dù muộn màng, cuối cùng Leo cũng điều tra về vụ giết người, vụ giết người mà gã đã từng dùng uy quyền để ép buộc gia đình đứa trẻ rằng đó là một tai nạn. Khi nhìn tấm bản đồ đất nước găm đầy những cây kim đánh dấu xác chết của những đứa trẻ khác, gã lặng đi. 44 cây kim, 44 đứa trẻ. Và có thể nhiều hơn thế! Không chỉ gã, bất kỳ ai nhìn tấm bản đồ đó cũng sẽ lặng đi. Người dân ở đất nước Xô Viết vĩ đại không tin có một kẻ giết trẻ con, lột trần và mổ bụng trẻ con, cắt dạ dày trẻ con chẳng bởi một mục đích gì. Trong một xã hội chỉ hành động khi có lợi ích, người ta không thể hiểu nổi kẻ giết người làm vậy để làm gì. Kẻ giết người vẫn tiếp tục giết người, và Leo phải ngăn chặn hắn bằng cách tìm đến hắn và giết hắn.

Có điều... mọi chuyện thực sự chỉ đơn giản thế?

Bằng một giọng văn chặt chẽ, lôi cuốn và có chiều sâu, tác giả Tom Rob Smith đã gửi đến độc giả cuốn tiểu thuyết đầu tay xuất sắc. Ngay khi vừa xuất bản, ĐỨA TRẺ THỨ 44 / CHILD 44 đã nhận được hàng loạt lời khen từ các nhà phê bình uy tín và hàng chục giải thưởng danh giá. Không chỉ đơn thuần là một câu chuyện trinh thám, đó còn là câu chuyện về hành trình tìm lại bản thân của một tha nhân, câu chuyện về hành trình tìm lại công lý, câu chuyện về hành trình tìm lại tính người. Tôi tin rằng, bất kỳ ai khi đọc cuốn sách này cũng sẽ xúc động. Cái cách mà con người đối xử với nhau - dù có tàn nhẫn đi chăng nữa - rồi cũng sẽ khiến độc giả ngậm ngùi.


(Ảnh: Lụa)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Review Phim] Bad Guys

OUR MEMORIES